Quán mất mối
Quán mất mối.
Cơn mưa rào chập tối ào ạt trút xuống con phố nhỏ rồi tạnh hẳn, để lại trong không khí mùi ngai ngái của bùn đất và lá mục. Cơn gió nhẹ từ công viên hắt vào, lùa qua những tán xà cừ, mang theo hơi sương ran rát.
Quán phở xào của chú Năm nằm nép mình ở góc ngã tư, ánh đèn neon từ bảng hiệu trắng toát hắt ra tận giữa đường. Bàn ghế nhựa xếp san sát, tiếng bát đũa lanh canh lẫn trong tiếng lèo xèo của chảo mỡ đang bén lửa.
Nhưng sự ấm cúng ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi mưa tạnh, hơi đất bốc lên cũng là lúc những "vị khách không mời" xuất hiện. Hàng ngàn con mối từ các gốc cây mục rùng rùng kéo ra như đánh trận. Chúng lao như thiêu thân vào những bóng đèn sáng rực khắp thành phố. Rồi lao vào giữa quán phở xào của chú Năm. Cánh mối rụng lả tả xuống mặt bàn, rơi cả vào bát tương ớt. Không khí quán bỗng chốc xôn xao.
Mấy vị khách nhăn mặt, đưa tay phẩy lia lịa. Tiếng đập bàn lộp bộp vang lên.
Chú Năm, người đàn ông trạc lục tuần, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã hằn sâu nếp nhăn, đứng chùi tay vào chiếc tạp dề cũ. Ông bình tĩnh quan sát sự hỗn loạn, đoạn gõ mạnh chiếc muôi sắt vào thành chảo cái "keng", giọng rổn rảng: "Mấy đứa, mau tắt hết đèn trong quán đi! Bật đèn pin điện thoại lên, rọi ra hướng vỉa hè rồi từ từ dụ tụi nó bay ra ngoài."
Câu nói vừa dứt, cái Hoa, thằng Nam nhanh nhảu chạy lại bảng điện. “Cụp”. Cả quán sụp tối. Chỉ còn le lói ánh lửa đỏ rực từ bếp lò và ánh sáng rọi ra từ hai ba chiếc điện thoại thông minh. Những luồng sáng trắng quét thành vệt dài xé toạc bóng tối, hướng thẳng ra màn đêm ngoài đường.
Lũ mối cánh mất đi nguồn sáng chính, tự nhiên như bị thôi miên, dồn dập nối đuôi nhau bay túa về phía những luồng sáng điện thoại. Khung cảnh lúc ấy vừa buồn cười, vừa có chút huyền ảo như một màn múa ánh sáng giữa màn đêm rả rích nước đọng.
Thằng Nam vừa giơ điện thoại huơ huơ về phía trước, vừa toe toét cười, giọng lém lỉnh nói vống lên cho cả quán nghe: "Trời đất, chú Năm ơi! Dụ thế này lỡ lát nữa bật đèn lên, quán mình mất mối luôn thì sao chú?"
Cả không gian im lặng chừng vài giây, rồi tiếng cười rộ lên từ các bàn ăn trong bóng tối. Đám sinh viên bàn góc đập đùi đen đét. Một cậu thanh niên sắn tay áo, nói vọng ra: "Mày yên tâm đi Nam! Đuổi mối này, có cánh mới bay đi, chứ khách mối tụi anh vẫn ngồi đây chờ phở của chú Năm. Bay sao được mà mất!"
Tiếng cười lại bùng lên, giòn giã và ấm áp, át cả tiếng gió đang luồn qua mái bạt.
Khi đàn mối đã bay đi hết.
Đèn neon bật sáng trở lại. Sàn nhà vương đầy những chiếc cánh mỏng tang, lấp lánh dưới ánh đèn. Lũ mối có cánh đã rủ nhau bay sạch ra ngoài ngọn đèn cao áp bên kia đường.
Chú Năm khẽ bật cười, nụ cười làm những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại hiền từ. Ông quay lại với chiếc chảo gang, tay đảo thoăn thoắt, múc một vá nước sốt đậm màu rưới lên đĩa phở khói bốc nghi ngút.
Ông nghĩ bụng về cái sự chơi chữ của lũ nhỏ. Ngôn ngữ lạ thật, cùng là một chữ "mối". Một đằng là loài vật bé nhỏ, mỏng manh, hễ mưa xong là lao đầu vào ánh sáng rồi rụng cánh tàn tạ, gây bao phiền toái. Một đằng lại là sự gắn kết, là cái tình, cái nghĩa của những người thực khách đã nấn ná lại quán ông suốt bao năm tháng, dẫu ngày mưa hay ngày nắng.
Thằng Nam nói "quán mất mối", nhưng chú Năm lại thấy mình vừa giữ được một thứ "mối" bền chặt hơn nhiều. Nếu lúc nãy ông cứ để mặc đèn sáng, cứ để khách khó chịu đập bàn đập ghế rồi bỏ về, thì có lẽ ông đã giữ lại lũ mối có cánh, nhưng lại đánh rơi mất những vị khách mối ân tình. Đôi khi, người ta phải biết tắt đi một chút hào quang chói lọi, dùng sự nhẫn nại và khéo léo để lách qua sự khó chịu của cuộc đời.
Đến khuya. Khi quán đã vãn khách.
Tiếng còi xe máy thưa thớt dần. Chú Năm tựa lưng vào chiếc ghế sờn, nhìn ra ngọn đèn đường vàng vọt đang lác đác vài con mối còn bay vờn quanh. Ông tự rót cho mình một ly trà nóng sực mùi lá vối, lẩm bẩm một mình, hơi thở phả vào đêm tĩnh lặng: "Đúng là lũ sinh viên... Giỡn một câu mà ý nghĩa sâu xa gớm. Mối có thể bay đi, chỉ có khách mối biết cười với nhau lúc hoạn nạn là còn ở lại."
Gió đêm khẽ lùa qua. Nhấp ngụm trà đậm chát nơi đầu lưỡi nhưng để lại vị ngọt hậu, chú Năm khẽ mỉm cười, thấy lòng mình bình yên nhẹ nhàng.